enfrdeitptrues

Federal government creates immigration pilot program for agriculture

The federal government has announced plans for a new agriculture-specific immigration pilot project that industry representatives say could help fill the hundreds of job vacancies in Alberta's meat packing sector.

Steaks and other beef products are displayed for sale at a grocery store. J. SCOTT APPLEWHITE / THE ASSOCIATED PRESS

SHAREADJUSTCOMMENTPRINT

The federal government has announced plans for an agriculture-specific immigration pilot project that industry representatives say could help fill the hundreds of job vacancies in Alberta’s meat-packing sector.

While details of the program have not been announced, Tuesday’s federal budget contained a pledge to launch a three-year immigration pilot to bring in full-time, non-seasonal agricultural workers that will include a pathway to permanent residency. The budget said the purpose of the pilot project is to “meet Canada’s ambitious export targets and attract and retain needed labour.”

Labour shortages in the Canadian agriculture industry have been an ongoing issue for years, affecting everything from family farms to greenhouses to feedlots. Some of the most severe, chronic labour challenges exist at meat processing facilities and abattoirs, where industry representatives say a shortage of workers is limiting Canada’s ability to meet market demands.

“We’re an export-driven sector and we have amazing new trade agreements (the Trans-Pacific Partnership and Canada-EU trade deal) that we can’t even capitalize on due to the labour shortage,” said Marie-France McKinnon, spokeswoman for the Canadian Meat Council. “If you can’t meet status quo, how do you grow your business?”

According to a study completed by the Canadian Agricultural Human Resource Council in 2017, the vacancy rate for meat processing facilities in rural areas is approximately 9.3 per cent. At the time of the study, there were 1,475 vacant meat cutter positions at 15 abattoirs across Canada. In Alberta, which processes between 80 and 90 per cent of the beef produced nationally, most of the vacancies are in rural communities, in particular High River (home to a large Cargill packing plant) and Brooks (home to JBS Food Canada).

“What you hear from meat processors is that they’re advertising on multiple job boards, multiple advertising platforms and they’ve even increased their wage by over 50 per cent . . . and nobody’s getting anyone applying,” said Janet Krayden of the agricultural council. “Just no Canadians are applying for these jobs.”

In the absence of a willing Canadian workforce, both Cargill and JBS have made use of the temporary foreign worker program to bring international workers into the country. McKinnon said that until recently that strategy was working well — many employees who came to Canada on a TFW permit eventually achieved permanent residency status, stayed on at their jobs, and built their lives in the community.

However, in 2014, the federal government tightened up TFW regulations, putting a cap on the number of workers an employer can bring in through the program and also reducing the length of the work permits from two years to one. The latter move made it more difficult for workers to complete the necessary requirements of permanent residency before their work permits expired.

“Those changes were extremely detrimental for us,” McKinnon said. “It’s been since 2014 that our labour shortage has really spiked.”

While it’s not clear yet how many workers will be allowed into Canada under the agriculture program announced Tuesday, McKinnon said the industry has been asking for 2,750 spots for three years. She also said the new program must differ from the TFW program in that, to be effective, it must offer workers a real opportunity to stay in Canada long-term.

“Our sector has been stuck using a program that really doesn’t work for us. We’ve been using the temporary foreign worker program, but there’s nothing temporary about our jobs,” she said.

According to the Canadian Meat Council, beef processing capacity is less today than it was 20 years ago, pork processing capacity is stagnant and there is not enough lamb processing capacity to keep up with domestic demand — something the council attributes in part to ongoing labour shortages.

The council says labour shortages result in $750 million in lost sales for meat processors annually, as well as $396 million in lost sales for related value chain producers.

Điều tử tế lại sinh ra điều tử tế khiến quán cơm 1.000 đồng ra đời

Click image for larger version Name:	QC1000 (1).jpg Views:	0 Size:	40.9 KB ID:	1012833  
Vietbf.com - Một quán cơm 1.000 đồng ra đời tại số 8 Đỗ Ngọc Du, quận Thanh Khê, vì người chủ quán được một người không quen biết đã giúp đở cho số tiền đổ xăng, khi từ TP.HCM ra Đà Nẵng lập nghiệp, khiến người này lại mở ra quán cơm từ thiện để nơi "Lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá tả tơi", ví như điều tử tế lại sinh ra... điều tử tế thôi....

Có lẽ từ lâu, quán cơm 1.000 đồng đã thành chuyện "biết rồi khổ lắm nói mãi".

Thế nhưng, câu chuyện về quán cơm từ thiện dễ thương nhất Đà Nẵng, nơi "Lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá tả tơi" mà tôi kể dưới đây chắc chắn sẽ khiến bạn cảm thấy ấm lòng.

Bởi người thành lập ra quán ăn này cũng là một người từng trải qua khoảng thời gian sinh viên khó khăn, phải ăn cơm từ thiện để tiết kiệm tiền đóng học phí.

Thành lập quán cơm vì được "người dưng" tốt bụng cho tiền đổ xăng

Khoảng 2 tháng trở lại đây, cánh xe ôm, vé số rỉ tai nhau về một quán cơm từ thiện đặc biệt tại Đà Nẵng.

Đó là quán cơm 1.000 đồng tại số 8 Đỗ Ngọc Du, quận Thanh Khê.

Đến với quán, không những được ăn cơm với giá "siêu rẻ", được thoải mái lựa chọn những bộ quần áo miễn phí mà người nghèo còn được cùng nhau làm "từ thiện" bằng chính số tiền 1.000 đồng/suất cơm của mình.
 

Ăn một đĩa cơm giá 1.000 đồng tức là người nghèo cũng đã góp một phần công sức ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam...

 

Với phương châm "Lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá tả tơi", quán cơm trở thành "cứu tinh" của những người lao động có thu nhập thấp.

Chủ quán là anh Nguyễn Hữu P. (34 tuổi, quê Long An) xin được viết tắt tên mình, bởi theo anh chia sẻ: "Tôi làm từ thiện để giúp người nghèo chứ không phải để nổi tiếng".

Kể về cơ duyên thành lập quán cơm đặc biệt này, anh P. nhớ lại: "Thời sinh viên, tôi ở Long An lên Sài Gòn trọ học. Nhà nghèo nên tôi và các bạn cùng phòng nhiều khi không còn tiền để ăn cơm.

Hồi đó có quán cơm từ thiện của nhạc sĩ Lê Vũ Cầu nhưng vì ở xa quá nên đành chịu đói.

Khi đó, tôi ước sao có nhiều quán cơm từ thiện như thế ở khắp nơi để người nghèo và những sinh viên như chúng tôi không phải lo chuyện cơm nước nữa mà an tâm học hành.

Cũng từ đó, tôi trộm nghĩ, nếu sau này mình làm ăn được, sẽ mở những quán cơm từ thiện như thế để giúp đỡ người nghèo…".
 

Tuy mỗi suất cơm giá 1.000 đồng nhưng vẫn đảm bảo một món mặn, món rau và món canh. Còn cơm mọi người cứ ăn no thì thôi, không giới hạn.

 

Mỗi ngày, hàng trăm suất cơm giá 1.000 đồng đến tay những người nghèo.

 

Thực đơn mỗi ngày được thay đổi liên tục để người ăn không có cảm giác chán ngán.

Sau khi tốt nghiệp, anh P. từ TP. Hồ Chí Minh ra Đà Nẵng lập nghiệp. Ngày anh xuống bến xe, trong túi anh còn đúng 27 nghìn đồng. Anh phải vất vả xin việc ở khắp nơi và may mắn được nhận làm ở một công ty.

"Có lần đi làm, giữa trưa đang về mà xe hết xăng trong khi còn cách nhà những mười mấy cây số. Cứ tưởng lần ấy phải dắt bộ về nhà vì trong túi không còn một nghìn.

May sao, tôi được một người đi đường trả tiền đổ xăng. Từ sau lần ấy, ý định về thành lập quán cơm từ thiện càng sôi sục trong tôi", anh P. trải lòng.

Nhờ trời thương, anh làm ăn khấm khá, mở được công ty riêng. Rồi anh đem ý định mở quán cơm từ thiện bàn bạc với những anh em trong công ty và được mọi người hưởng ứng.

Vậy là quán cơm từ thiện 1.000 đồng ra đời từ đó. Lúc đầu, anh bàn với mọi người là quán ăn miễn phí. Nhưng vì sợ mọi người ngại nên đưa ra giá bán là 1.000 đồng để mọi người thoải mái ăn cơm.
 

Chi phí để quán cơm hoạt động được trích từ lương hàng tháng của các nhân viên trong công ty (2% lương/nhân viên) do anh P. làm chủ. Riêng anh P. mỗi tháng góp 10 triệu vào quán cơm để trả tiền thuê mặt bằng, nhân viên…

 

"Trong tương lai, nếu số lượng người ăn tăng, tôi sẽ tăng số lượng suất cơm lên để phục vụ được tất cả mọi người" – anh P. cười tươi chia sẻ.

 

Cụ Phan Thị Sang (75 tuổi, áo đỏ) làm nghề bán vé số chia sẻ: "Trưa nào tôi cũng ghé lại đây ăn cơm. Dù chỉ 1.000 đồng nhưng cơm ngon lắm, no nữa. Nếu không có quán cơm này thì tôi phải ăn ở những chỗ khác giá gấp 15 lần trong khi mỗi ngày bán vé số lời nhiều nhất cũng chỉ chừng 50, 60 nghìn đồng".

Nơi người nghèo cũng được làm "từ thiện"…

Khác hoàn toàn với những quán cơm 1.000 đồng khác, cách "mua bán" ở đây cũng rất "dễ thương".

Khi đến ăn cơm, mọi người sẽ tự giác bỏ tiền vào chiếc thùng quyên góp đặt ở góc quán. Giá một suất cơm được niêm yết là 1.000 đồng, nhưng ai muốn góp nhiều hơn tùy ý còn nếu không thích bỏ cũng chẳng sao.

Rồi cứ cuối tháng, mọi người cùng nhau mở thùng quyên góp và đem số tiền bán cơm ấy ủng hộ hết cho Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Đà Nẵng.
 

Vừa tự tay bỏ 1.000 đồng vào thùng quyên góp, ông Phan Văn Sang phấn khởi nói: "Tôi rất vui và hạnh phúc vì chỉ với 1.000 đồng nhưng chúng tôi vừa được ăn cơm, được tặng áo quần mà còn góp phần giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình".

 

Không chỉ người nghèo, thỉnh thoảng còn có những gia đình có điều kiện tới đây để ăn cơm rồi ủng hộ gấp hàng trăm lần giá trị một suất cơm như là một cách để góp phần cùng những người nghèo làm từ thiện.

Từ ngày thấy quán cơm 1.000 đồng thu hút đông đảo người lao động nghèo đến ăn trưa, những người dân sống trong khu vực gợi ý cho anh P. lập thêm tủ quần áo miễn phí.

Cũng từ đó, mọi người trong xóm lục tìm trong tủ quần áo nhà mình những bộ trang phục không dùng đem đến quyên góp cho quán cơm.

Thấy mọi người có nhã ý, anh P. cho nhân viên đặt chiếc kệ sắt, cây treo để mọi người mang quần áo đến đặt trên đó.
 

Với dòng chữ "Áo quần miễn phí" được dán ngay ngắn bên trên chiếc kệ sắt, mọi người có thể thoải mái lựa chọn những trang phục phù hợp với mình.

 

"Sắp tới, tôi sẽ mua một chiếc tủ kính lớn để đặt quần áo, tránh bụi bặm bám vào, để đảm bảo quần áo tuy cũ nhưng luôn sạch sẽ, thơm tho khi đến tay người nhận" – anh P. chia sẻ.

 

Những lao động nghèo khi đến ăn cơm, tranh thủ ghé vào kệ quần áo cũ để lựa cho mình những chiếc áo, chiếc quần vừa vặn.

Vừa lựa áo quần miễn phí, chị Trương Thị Kim Ánh (39 tuổi, quê Thăng Bình, Quảng Nam) vừa cười tươi chia sẻ, sau khi ăn cơm xong, thấy hôm nay trên kệ có nhiều đồ mới đẹp nên chị tranh thủ vào tìm vài chiếc quần dài để mặc đi bán vé số.

Chị chậc lưỡi: "Kệ, cũ người mới ta. Tôi thấy đồ ở đây còn mới hơn cả mấy bộ áo quần ở nhà của tôi chú ạ…", dứt lời, chị cầm hai chiếc áo dài tay và chiếc quần jean với nét mặt hớn hở ra về.

Lý do Trung Quốc thảm sát chiếm đóng Gạc Ma của Việt Nam

Click image for larger version Name:	8.1.jpg Views:	0 Size:	84.8 KB ID:	1010557   Click image for larger version Name:	8.2.jpg Views:	0 Size:	128.1 KB ID:	1010558   Click image for larger version Name:	8.3.jpg Views:	0 Size:	75.2 KB ID:	1010559  
Kể từ khi Trung Quốc tiến hành thảm sát các chiến sĩ Việt Nam tại đảo Gạc Ma để xâm lược đã 29 năm trôi qua. Giờ đây nỗi đau Gạc Ma vẫn chưa giây phút nào nguôi trong lòng người Việt. Vì sao Trung Quốc lại chọn thời điểm tháng 3/1988 để chiếm đóng Gạc Ma?.

Theo Chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm, Trung Quốc âm mưu xâm lược Trường Sa từ lâu. Năm 1986-1987, các tàu hải quân Trung Quốc giả dạng tàu cá đã thăm dò vùng biển Trường Sa rất nhiều lần.

Trung Quốc dùng súng máy bắn vào 48 cán bộ chiến sĩ

Tháng 10/1987, Hải quân đã gửi báo cáo lên lãnh đạo Nhà nước về nguy cơ Trung Quốc "đi xuống" Trường Sa. Từ đó, Bộ Chính trị có lệnh tăng cường bảo vệ vùng biển này.

“Tháng 11/1987, khi đó tôi là Tham mưu phó Quân chủng Hải quân đã viết điện cho Tư lệnh Giáp Văn Cương đề nghị phải sớm có biện pháp bảo vệ chủ quyền tại một số đảo Trường Sa”, Chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm kể.

 

Chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm.

Tuy nhiên, trong thời điểm khó khăn của đất nước, lực lượng hải quân mỏng. Tàu thuyền chủ yếu do Trung Quốc viện trợ hoặc là chiến lợi phẩm từ thời Việt Nam Cộng hoà đã quá cũ. Lực lượng đi ra đảo dù đã chuẩn bị nhưng tàu bị hỏng máy không thể đi được.

TS Nguyễn Mạnh Hà, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, cho rằng sự kiện Trung Quốc xâm lược Gạc Ma năm 1988 cũng giống năm 1974 chiếm Hoàng Sa hay trước đó là chiếm một số đảo phía đông của Hoàng Sa năm 1956.

“Trung Quốc rất hay lợi dụng khoảng trống. Và có thể cũng là một cách để họ thử phản ứng giữa các bên”, ông Hà nói.

“Ngay cả khi Trung Quốc điều dàn khoan HD-981 xuống Biển Đông cũng là một phép thử thái độ các bên. Trước là thử phản ứng của Mỹ sau khi Tổng thống Obama đến Philippines và có những tuyên bố cứng rắn. Tiếp đó là thử phản ứng của khối ASEAN”, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng phân tích.

“Thời điểm tháng 3/1988, Trung Quốc biết được Liên Xô đang lộn xộn và không quan tâm nhiều đến vấn đề ở Biển Đông. Và có thể có một chỉ dấu nào đó từ phía Liên Xô khiến cho Trung Quốc củng cố thêm quyết tâm phải đánh vào thời điểm 1988. Những gì diễn ra sau đó chứng tỏ âm mưu của Trung Quốc đã được tính toán cẩn thận. Cho dù, khi đó Hiệp ước hữu nghị hợp tác năm 1978 Việt Nam ký với Liên Xô vẫn còn có hiệu lực”, TS Nguyễn Mạnh Hà chia sẻ.

 

Các bãi, đá bị Trung Quốc chiếm giữ (viền trắng - đỏ) như bãi Chữ Thập, đá Gạc Ma, đá Vành Khăn có vị trí cài răng lược. Ảnh: CSIS

Theo Chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm, mặc dù quan hệ Việt Nam - Liên Xô thời điểm đó rất thân thiết; tuy nhiên, không hề có một thông báo nào từ phía Liên Xô cho thấy Trung Quốc đưa quân xuống. Rất nhiều tàu Liên Xô đang ở cảng Cam Ranh cũng không can thiệp. Và cuộc thảm sát Gạc Ma đã diễn ra vào buổi sáng ngày 14/3/1988.

"Gạc Ma là một cuộc thảm sát"

Sáng sớm 14/3, khi tổ cắm cờ và giữ cờ gồm 5 người và khoảng 20 chiến sĩ công binh đang làm nhiệm vụ thì bất ngờ 4 tàu khu trục và hộ vệ tên lửa Trung Quốc chạy đến. Hai khẩu AK-47, xà beng, cuốc xẻng… là những vũ khí ít ỏi để họ tự vệ trước dao găm và đạn pháo của kẻ thù.

Chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm nói ông chưa bao giờ ông gọi Gạc Ma là trận hải chiến.

“Hải quân Việt Nam có bắn lại quân Trung Quốc phát súng nào đâu. Hải quân Việt Nam lên đảo trước vào ban đêm. Đến sáng hôm sau, Trung Quốc mới lên. Trung Quốc dùng súng máy bắn vào 48 cán bộ chiến sĩ trên đảo Gạc Ma. Tôi gọi trận Gạc Ma là một trận thảm sát của hải quân Trung Quốc với hải quân Việt Nam”, Chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm nói.

 

HQ-505 đã trở thành tiền tiêu sống giữ trọn vẹn đảo đá Cô Lin. Ảnh tư liệu

Sau cuộc thảm sát đẫm máu khiến 48 chiến sĩ trên đảo Gạc Ma hy sinh, Trung Quốc tiếp tục bắn chìm 2 tàu vận tải HQ-604 và HQ-605. Đây là hai con tàu do chính Trung Quốc viện trợ, từng là tàu không số của đường Hồ Chí Minh trên biển. 18 chiến sĩ hy sinh cùng hai con tàu này. Đó là chuyến đi biển cuối cùng của 64 chiến sĩ Hải quân Việt Nam.

Cũng trong buổi sáng ngày 14/3/1988, để bảo vệ đảo đá Cô Lin, Thuyền trưởng tàu HQ-505 Vũ Huy Lễ đã có một quyết định sinh tử. Sau loạt pháo của Trung Quốc, tàu bị trúng đạn vào buồng máy bên phải, hỏng máy trôi ra xa đảo Cô Lin gần 1 hải lý.

Trong thời khắc đó, vị thuyền trưởng hạ lệnh mở hết tốc lực, cho tàu phi thẳng lên đảo Cô Lin, biến HQ-505 trở thành tiền tiêu sống trước quân xâm lược Trung Quốc.

Chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm không giấu được xúc động khi nói về những người lính bám trụ, trần mình giữ đảo. Họ dũng cảm bảo vệ lá cờ Tổ quốc. Họ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ chủ quyền, bảo vệ đồng đội của mình. Nhờ tinh thần đó mà Trung Quốc không thể chiếm được Len Đao và Cô Lin.

Therealtz © VietBF
Sunday, 12 March 2017 14:33

Biểu tình toàn quốc 12-3-2017

Written by

vnch Biểu tình toàn quốc 12-3-2017

Click image for larger version Name:	btsg532017.jpg Views:	0 Size:	127.1 KB ID:	1009555   Click image for larger version Name:	chaly (1).jpg Views:	0 Size:	112.7 KB ID:	1009593   Click image for larger version Name:	chaly (2).jpg Views:	0 Size:	86.9 KB ID:	1009594   Click image for larger version Name:	hanoi1232017.jpg Views:	0 Size:	100.2 KB ID:	1009595  

Click image for larger version Name:	formosa12-3-2017.jpg Views:	0 Size:	80.5 KB ID:	1009616  
Như chúng ta đã biết, cách đây một tuần, vào ngày 5 tháng 3 năm 2017, nhiều cuộc biểu tình lớn nhỏ đã nổ ra ở Việt Nam. Những cuộc biểu tình có lẽ không được tham gia đông như mong đợi. Nhưng điều này là dễ hiểu bởi tại Việt Nam, nhà nước cấm biểu tình, biểu tình là phạm pháp. Ngoài ra những người biểu tình bị công an chìm trả đũa như trù dập con em đang đi học, áp lực lên công ty sa thải khiến người biểu tình mất việc làm, bắt đóng cửa kinh doanh. Chính vì vậy đa số người Việt do miếng cơm hằng ngày mà không dám tham gia biểu tình.

 

Biểu tình tại Sài Gòn vào ngày 5 tháng 3 năm 2017

Nhưng số lượng người biểu tình luôn tăng theo thời gian. Người Việt Quốc Nội ngày một dũng cảm hơn. Nhiều người đã thức tỉnh. Ai ai cũng ý thức được rằng, cần phải đoàn kết và can đảm chống lại nhà độc tài để cứu dân tộc, cứu tương lai đất nước và vì lợi ích sát sườn của chính gia đình mình.


 

Một vài nhà đấu tranh nhân quyền Việt Nam tại Hà Nội vào sáng 12-3-2017

DÂN VN MẠNH MẼ TỔNG BIỂU TÌNH LẦN THỨ 1 NGÀY 5-03-17 Ở SÀI GÒN
 
 
Đoàn người biểu tình đi bộ về phía nhà thờ Đức Bà.

Đồng bào miền trung tiếp tục nổi dậy biểu tình lật đổ CSVN đuổi cổ Fomosa ra khỏi Việt Nam
 

Sáng 12/3, hơn 200 bà con Làng Đông Yên (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) đã biểu tình phản đối nhà máy Formosa ngay bên ngoài trụ sở công ty này. Khoảng hơn 10h, đoàn người đi bộ, xuất phát từ Làng Đông Yên cũ để đi đến bên ngoài trụ sở chính của Formosa với quãng đường hơn 1km.
Trên đường đi, đoàn người cầm trên tay cờ ngũ sắc và biểu ngữ lớn “Yêu cầu đóng cửa vĩnh viễn Formosa để đảm bảo môi trường sống cho người dân”. Cùng với đó là nhiều biểu ngữ nhỏ được dán vào lưng, vẽ trên nón: “Hãy trả môi trường sạch cho chúng tôi”, “Formosa cút khỏi VN”, “Formosa get out”,“Cá cần nước sạch”...

 


Khoảng 11h, đoàn người đến bao vây bên ngoài trụ sở công ty Formosa. Họ hô vang các khẩu hiệu: “Formosa cút khỏi Việt Nam”, “Đả đảo đảng cộng sản bán nước”. Những tường rào bằng kẽm gai được nhà cầm quyền tiếp tục dựng lên ở phía bên ngoài tường của công ty đã gây ra thảm họa môi trường biển miền trung này. Phía bên trong trụ sở Formosa, nhà cầm quyền huy động các lực lượng CSCĐ, công an với dùi cui sẵn sàng chờ lệnh. Cùng với đó là hàng chục CSGT, quân đội, an ninh mang thường phục bố trí ở phía xa.

Thông tin gửi nhanh từ Việt Nam, ngày 12 tháng 3 năm 2017.

Bài biểu tình lần trước: http://vietbf.com/forum/showthread.php?t=1048512

Cha Lý, người bị công an bịt miệng trong phiên tòa xét xử đã lên tiếng kêu gọi biểu tình tiếp tục vào chủ nhật hàng tuần.

 

Cha Lý

 

Cha Lý bị bịt miệng trong phiên tòa



CHA LÝ kêu gọi BIỂU TÌNH LẦN 2 ngày 12-3-2017

Kính thưa Quốc Dân Đồng Bào Việt Nam trong và ngoài Nước !

I. Đại thảm họa của Tổ Quốc và Dân tộc Việt hiện nay 2017 : Tổ Quốc Việt Nam chúng ta đang suy vong và Dân Tộc Việt chúng ta đang nguy cơ bị Tàu Cộng diệt chủng. Nguy cơ mất Nước và sự tàn lụi của giòng giống Lạc Hồng là hoàn toàn có thật, chắc chắn đang đến rất gần, ngày càng lộ rõ, không phải xa vời nữa, do giặc ngoại xâm và giặc nội xâm. Giặc ngoại xâm của Dân Tộc chúng ta hôm nay chính là Ác Cộng Hán Tàu, vừa muốn Hán hóa Việt Nam, vừa mưu đồ tiêu diệt Dân Tộc Việt như họ đã và đang làm ở Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông từ 60 năm qua. Các Dân từ bao đời sinh sống yên ổn ở 3 nơi ấy đều đã và đang bị người Hoa Hán diệt chủng, chiếm đóng và định cư thay dần vào.

Giặc nội xâm là 1 số phần tử trong bộ máy cầm quyền đã và đang công khai xích cùm mọi quyền tự do dân chủ của Quốc Dân Việt suốt hơn 70 năm qua, dưới gông cùm nô lệ Mao Cộng, nhất là đang tiếp tục làm tay sai cho giặc ngoại xâm, biến Việt Nam thành Khu Hán Thuộc của Tàu Cộng. Ác mưu biến Việt Nam thành một Khu Hán Thuộc của Tàu Cộng chưa thể hoàn thành ngay, nhưng với sự tiếp tay cam chịu, trực tiếp và toàn diện cho Tàu Cộng của Bạo quyền Việt Cộng, thì đại họa đen tối đó của Dân Tộc Việt Nam đã và đang sát ngay trước mắt ! Bộc lộ 8 điểm đậm nét rất rõ ràng này :

1. Xảo luận hiểm độc của Bắc Kinh rằng Dân Tộc Việt vốn có nguồn gốc Trung Hoa, cận kề thân thiết với các Tộc Hoa Hán. Nay Dân Việt được trở về hội nhập vào kinh tế văn hóa vững mạnh của Trung Hoa, sẽ hùng cường hơn bao giờ hết. Một số cán bộ Việt Cộng đã tin tưởng xảo luận này và đã mắc mưu trúng kế !!! Xảo luận này muốn làm tê liệt và giết chết tinh thần Kháng Trung - Thoát Trung của Tòan Thể Quốc Dân Việt hôm nay và mãi về sau.

2. Đầu độc tim óc và xích cùm mua lót một số lãnh đạo Việt Cộng, đào tạo biến đổi họ ngày càng thêm gian ác và phản lại Dân Tộc cách xảo quyệt hơn, dùng đám này vào âm mưu nhượng Đất bán Nước. Toàn cảnh Đất Việt hôm nay, các đặc khu đầy người Hoa Hán mọc lên lan rộng khắp mọi miền Đất Nước, là hậu quả tất nhiên của những dự án thắng thầu bất minh, ăn chia với bộ máy tham nhũng Việt Cộng. Các dự án này nhiều ít đều đậm nét cướp đất bất chính, hỗn loạn, vô trách nhiệm, tham ác, và đội vốn khủng, đang hàng ngày hủy diệt môi trường sống, kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh và quốc phòng Việt; hủy diệt cuộc sống và con người Việt, điển hình là nhà máy thép Formosa - Hà Tĩnh và nhiều dự án tương tự hiện nay.

3. Mưu gian nô dịch của Tàu Cộng rất thâm độc đồng loạt : Cướp chiếm biển Đông, gian xảo lấn đắp căn cứ ở Hoàng Sa-Trường Sa, khống chế nguồn nước các sông Mekong, sông Hồng, sông Đà,... hiểm độc xây lập căn cứ ở vùng xương sống chiến lược Tây Nguyên, vùng rốn Vũng Áng, Hải Vân, bờ biển miền Trung…, lũng đoạn kinh tế, tuồn hàng độc hại, kinh doanh ồ ạt, mua đất mua nhà, di dân đồng hóa, nhuộm xạ văn hóa Hoa Hán, vắt kiệt sinh lực giống nòi Việt, diệt chủng từ từ Toàn Thể Quốc Dân Việt !!!

4. Ngày 14-10-2011 cờ 6 sao của Tàu Cộng đã chính thức xuất hiện trên đài truyền hình VTV. Ngày 21-12-2011 và các lần sau, khi Tập Cận Bình và các lãnh đạo Tàu Cộng qua Hà Nội, hàng trăm thiếu nhi Hà Nội cầm cờ 6 sao của Tàu Cộng chào đón. Hiện nay cờ 6 sao này thi thoảng xuất hiện công khai nhiều nơi tại Đất Việt. Một ít lãnh đạo Việt Cộng cúi đầu tủi nhục đồng lõa cho phép Tàu Cộng âm mưu gian hiểm dùng sao nhỏ thứ 6 đưa Việt Nam vào đại gia đình Hán Hoa, cho lưu hành cờ bán Nước rất ô nhục này.

5. Hàng ngàn du khách Tàu Cộng thăm các cảnh đẹp Việt Nam ngang nhiên mang biểu ngữ chữ Hán trên tay, ô, áo : 越南 - 中国城 VIỆT NAM - TRUNG QUỐC THÀNH - VN là thành phố Trung Quốc !

6. Việc đồng lõa tiếp tay của Bạo quyền Việt Cộng nô lệ Tàu Cộng ngày càng trơ mặt, điển hình là không dám kiện Tàu Cộng trước Tòa án Quốc tế về Hoàng Sa-Trường Sa; bao che đồng lõa với Formosa; cản trở, đàn áp, đánh đập, quản chế, bỏ tù, kết án nặng các Công Dân Yêu Nước đang dũng cảm chống giặc Tàu, đấu tranh đòi nhân quyền - công lý - sự thật - tự do - dân chủ - bảo vệ môi trường sống...

7. Quân đội Tàu Cộng có mặt tại Việt Nam ngày càng đã quá lộ liễu hiện thực, kết hợp các sức ép Tàu Cộng đã và đang gia tăng chụp bủa ở biên giới phía Bắc, ở phía Tây với Lào - Campuchia, lấn chiếm biển Đông Nam Á, đang tạo ra thế bao vây phục kích 8 hướng, ngày càng siết chặt, Việt Nam không thể chống đỡ trong tương lai gần, khi Bắc Kinh ra đòn cuối cùng !

8. Các Lãnh đạo cao cấp Việt Cộng đã gửi gia đình và tài sản của họ ra các Nước tư bản, nơi xưa nay họ vẫn luôn mắng chửi là “bọn tư bản dẫy chết”, để khi đại họa Tàu Cộng ập đến thì họ đã kịp chạy rồi! Cán bộ càng cao thì đã càng tìm nơi hạ cánh trú ẩn an toàn. Chỉ khổ người Dân nghèo bơ vơ yếu thế thôi !!!

II. Chúng ta phải làm gì ? Trước nguy cơ đã quá gần kề rõ ràng trên, Toàn thể Quốc Dân Việt trong và ngoài Nước, trước mắt cần đồng loạt khởi động 8 việc sau đây :

1. Mỗi Tổ Chức, Đoàn Thể, Tôn Giáo... tự nỗ lực huy động Toàn Dân hết khả năng Tổ Chức mình có, tại mỗi nơi phù hợp, để mỗi người Dân trở thành 1 người Bạn Nối Kết tích cực - sáng tạo - năng động, vận dụng hết năng lực mình có, tại nơi đang sống và làm việc với Bạn hữu quanh mình.

2. Toàn thể Quốc Dân Việt, tất cả Dân ức - Dân oan yêu Nước tích cực nhiệt tâm dấn thân, đồng tâm anh dũng cùng tập hợp nói lên 1 ý chí và 1 nguyện vọng chung của Toàn Dân, qua hàng loạt cuộc Biểu Tình Ôn Hòa Toàn Quốc của Quốc Dân Việt, tập hợp tất cả mọi Lực Lượng, mọi Tổ Chức, Tôn Giáo, Hội Đoàn, Xã hội Dân sự, Đảng phái, Truyền thông, Công nhân, Tuổi trẻ... trong và ngoài Nước ! Khi Toàn Quốc Dân cùng hợp sức lại, đoàn kết cùng đồng lòng chung sức trong đồng loạt Biểu Tình Ôn Hòa Toàn Dân Toàn Quốc, cùng nhắm 3 mục tiêu : Bảo Vệ Môi Trường-Bảo Vệ Sự Sống, Cứu Tổ Quốc-Thoát Tàu Cộng, và đòi Độc Lập - Nhân Quyền - Công Lý - Tự Do - Dân Chủ, chắc chắn tạo ra áp lực đủ mạnh để cứu nguy Dân Tộc, cứu nguy chính chúng ta và con cháu chúng ta !

3. Kinh nghiệm hàng vạn năm của Nhân loại đến nay đã chứng minh : Khi Toàn Dân kiên trì bày tỏ những điều chính đáng 1 cách ôn hòa toàn diện và liên tục, thì chắc chắn mọi nhà cầm quyền, dù độc tài đến đâu, luôn buộc phải nghe theo Toàn Dân. Cho đến nay chưa có cách thức nào hiệu quả vững bền hơn. Biểu Tình Ôn Hòa Toàn Diện là phải luôn ôn hòa trong mục tiêu - phương cách - thái độ - biểu ngữ - khẩu hiệu - phản ứng - lời nói... nhờ luôn yêu thương và cầu nguyện trước khi biểu tình - đang khi biểu tình - sau khi biểu tình - và khi chuẩn bị biều tình lần tới.

4. Biểu Tình Ôn Hòa Toàn Diện từ Chúa Nhật 05-3-2017, kỷ niệm 43 năm & 29 năm Tàu Cộng đánh chiếm Hoàng Sa-Trường Sa. Thời gian đầu, chỉ cần mỗi lần 1 giờ, tự chọn lúc phù hợp sáng chiều, mỗi ngày Chúa Nhật, hoặc ngày nghỉ, suốt tháng, suốt năm, với các nhóm nhỏ 500-1000-2000-3000... người Dân, của 1 khu phố, 1 phường, 1 xã..., tại 1 mặt bằng có sẵn như sân Chùa, sân Đình, sân Nhà Thờ, sân trường học, sân bóng.... Tay cầm cờ Ngũ Sắc Tinh Kỳ / Linh Kỳ của Quốc Tổ. Nếu được, nên đồng loạt mặc Áo Trắng. Không đi xa. Không cần mang theo nước uống. Xong về nhà ngay. Giảm tối đa mọi chi phí. Luôn phải hết sức thận trọng ngăn chặn - đề phòng bẫy bạo lực, tạo cớ để đàn áp, giải tán Dân hoặc ngăn cản biểu tình lần sau. Tập Hợp Quốc Dân Việt cần phải luôn chứng tỏ là 1 Tập Hợp Hòa Bình toàn diện. Luôn dùng các khẩu hiệu hoặc biểu ngữ ôn hòa, ngắn và rõ ý. Ví dụ như :

Đất Việt của Người Việt
Người Việt dùng hàng Việt
Chống Tàu Cộng - Chống giặc Tàu
Cứu Quốc Dân - Yêu Nhân Loại
Đất Việt Tự Do - Thoát nô dịch Tàu
Hoàng Sa-Trường Sa là Đất Tổ Việt Dân Việt cần Biển Sạch Cá Sạch
Đuổi Formosa - Chống nô lệ Tàu
Nhiễm Formosa - Bệnh Minamata
Toàn Dân Thoát Trung - Tổ Quốc Trường Tồn
Dân Việt cần Thực Phẩm Sạch Môi Trường Sạch
Muốn nô lệ học tiếng Tàu, muốn hội nhập học tiếng Anh

5. Mỗi người tự chụp hình, thông tin với bất cứ ai vui lòng tiếp tay cho Quốc Dân Việt đưa tin và hình ảnh lên mạng truyền thông toàn cầu. Nếu bị ngăn chặn xuống đường, vẫn biểu tình đồng hành tại chỗ với cờ Ngũ sắc Linh kỳ, áo trắng và biểu ngữ tại nhà, tại Đình, Chùa, Nhà Thờ, Thánh Thất, trên đường, bến xe-tàu, phi trường, khu phố, nơi làm việc, chợ, trường học...

6. Tha thiết mời gọi tất cả nhân sĩ trí thức, mọi người có lương tri đang làm việc trong bộ máy công quyền Việt Nam, đặc biệt 3 lực lượng cán bộ, công an, quân đội các cấp các ngành, hãy đồng lòng nhiệt thành hăng say cùng lúc làm 4 việc a, b, c, d thiết thực cụ thể sau đây :

6.a. Tận tâm giúp đỡ đồng nghiệp thao thức thiết tha khát mong cứu Quốc Dân Thoát Tàu Cộng.

6.b. Cùng tham gia Biểu Tình Ôn Hòa với Quốc Dân trong và ngoài Nước mỗi CN và ngày nghỉ.

6.c. Bảo Vệ Toàn Dân khỏi mọi đàn áp của nô lệ Ác Cộng Hán Hoa, ngăn chặn côn đồ trà trộn vào Dân để gian xảo tạo bẫy bạo lực, ranh ma tạo bẫy khẩu hiệu - biểu ngữ vô đạo đức, phá Dân Tộc, hại Đồng Bào ! Mọi cản trở Biểu Tình Ôn Hòa đều vi phạm Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc.

6.d. Chung sức giúp Dân các cờ Quốc Tổ Ngũ sắc Linh Kỳ và các Biểu ngữ phù hợp mỗi lần.

7. Nếu được, mỗi người cùng Hiệp Thông hi sinh nhịn ăn ít nhất 1 bữa tự chọn hằng tuần.

8. Ghi tên các Cán bộ đàn áp Dân để công bố với Quốc Tế việc vi phạm Nhân quyền rất nghiêm trọng này. Không có Luật hợp đạo lý nào của Nước văn minh nào cấm Dân Biểu Tình Ôn Hòa cả. Hơn nữa, Luật 1 số Nước còn chế tài nặng các cán bộ Nước nào vi phạm Nhân quyền của Dân các Nước.

Kính mời mọi Tổ chức và toàn thể Quốc Dân Việt trong và ngoài Nước tích cực đồng hành tham gia. Xin luôn Hiệp Thông hi sinh cầu nguyện đêm ngày thật nhiều cho Tổ Quốc và cho nhau. Hẹn sớm đoàn tụ trọn đủ tại Quê Nhà Đất Việt. Trân trọng kính chào và cảm ơn tất cả.

Linh mục Nguyễn Văn Lý
Friday, 10 March 2017 12:10

Hãy Tha Thứ

Written by

Hãy Tha Thứ

Những gì xảy ra ngày 11/09 khó mà xóa nhòa trong tâm trí của mọi người phải không bạn?  Một ngày mà vì hận thủ đã cướp đi trên ba ngàn sinh linh vô tội ở tại World Trade Center, Pentagon, và Pennsylvania.  Những ngọn nến thắp lên ngày hôm nay đều hướng về lại đúng 10 năm về trước, đất nước Hoa Kỳ phải đối mặt với mất mát nhân maạng nhiều nhất trong lịch sử nhân loại trong một ngày vì hận thù.  Ngày hôm nay mọi nơi trên thế giới gởi về Hoa Kỳ những lời chia sẻ, người người cùng nắm tay nhau hàng gìờ để đọc tên những người đã nằm xuống. Các nguyên thủ quốc gia, cùng những thân nhân đến Gound Zero để tưởng niệm ngày đen tối đã xảy ra chính trên mảnh đất Hoa Kỳ luôn hoà bình này. Những ngọn nến lòng được thắp sáng rực lên trong mỗi con người.  Ngày hôm nay trên tất cả các kênh truyền hình, báo, đài và cả trên thông tin trên mạng đều dành cho kỷ niệm đau buồn của mười năm về trước “11/09/2001”.  Họ nói gì ngày hôm nay?  Họ nhắc lại rất nhiều và rất nhiều mẫu chuyện liên quan đến ngày 11/09.  Họ nhắc lại những sự chia sẻ và đùm bọc lẫn nhau khi hoạn nạn đến.  Họ nhắc lại những tấm gương đã quên mình để cho những người khác được sống trên chuyến bay United 93.  Nhiều và nhiều mẫu chuyện cũ và mới được kể đi kể lại, nhưng trong tất cả thông tin tôi coi và đọc thì không có một lời lẽ nào là oán hận, không có những từ ngữ thủ hằn được nêu lên. CÓ PHẢI CHĂNG NGƯỜI DÂN HOA KY ĐÃ CÓ LÒNG THA THỨ.  Có phải chăng là những chiến tranh sau ngày 11/09 đã làm cho họ quên đi thù hằn.  Có phải chăng nền kinh tế đi vào khủng hoảng làm cho họ lo mưu sinh mà quên đi những mất mát.  Có phải là điều hơi lạ. Tôi thì không dám trả lời giùm cho họ và chính tôi cũng không có được câu trả lời là vì sao lòng thù hận của họ mau nguôi ngoai.

Ai cũng hiểu được một cái nghịch lý của chính sách Hoa Kỳ là hòa bình chỉ kiếm được khi có chiến tranh. Thế chiến thứ II Hoa Kỳ nhảy vào chiến tranh để đem lại hòa bình cho thế giới. Chiến tranh Việt Nam, Triều Tiên cũng để mua sự yên ổn trong khu vực Á Châu, ru ngũ cộng sản Trung Hoa để thế giới có thời giờ rảnh rỗi đối đầu với khối cộng sản Đông Âu. Rồi một ngày tháng 10 cuối thập niên 80 bức tường Bá Linh được giựt sập kéo theo khối cộng sản Châu Âu đi đến sụp đổ.  Chiến tranh Trung Đông kéo dài vài thập kỹ để bảo vệ đất thánh Do Thái.  Có phải chăng đi tìm hòa bình cho các nước đồng minh mà Hoa Kỳ có biết bao nhiêu kẻ thù để rồi có một ngày tai hoa xảy ra ngay trên chính đất nước mình. Cái này tôi không trả lời vì tôi không tin như vậy cho dù có biết bao nhiêu người bản xứ giải thích cho tôi để tôi hiểu.

Chính đất nước tôi và chính tôi đây cũng là nạn nhân của chính sách Hoa Kỳ.  Anh em một nhà đã cấu xé nhau, ngàn ngàn người Việt Nam cả hai miền Nam, Bắc đã nằm xuống. Triệu, triệu người bỏ nước ra đi và cũng hàng trăm ngàn người đã bỏ mình trên con đường đi tìm tự do. Tôi tin chắc rằng 35 năm đã qua đi nhưng tôi và đồng bào tôi đã không có đủ lòng tha thứ như người dân Hoa Kỳ đang làm.

Viết tới đây tôi nhớ lại được một dụ ngôn mà có lần tôi đã đọc được lâu lắm rồi:

Có một con bò cạp đang cố gắng bám víu trên mãng cỏ đang bấp bênh lên xuống theo ngọn sóng trên dòng sông để tìm sự sống còn. Gần đó thì có một Cụ gìa thấy con bò cạp đang vật lộn giữa sống và chết thì động lòng trắc ẩn và Cụ đã đưa cánh tay trần để con bò cạp bò lên tay và chuyển nó vào bờ.  Bản tính tự nhiên của con bò cạp là khi thấy người thì sẽ cong đuôi lên chích. Cụ già ráng chịu đau đớn và chuyển nó lên bờ. Cùng lúc đó trên bờ có người chứng kiến những chuyện xảy ra thì mới hỏi Cụ là tại sao lại không vứt bò cạp xuống sông mà tại sao lại còn cứu nó. Cụ trả lời “bản tính cắn người là bản tính của con bò cạp và bản tình cứu người là bản tính của con người. Mình hất nó xuống sông thì có khác chăng mình mang bản tính của con bò cạp.  Nó chích thì cứ chích và cứu nó thì tôi vẫn cứ cứu”.

Có phải chăng đó là bản tính của người dân Hoa Kỳ và cũng là chính sách của đấ nước Hoa Kỳ. Tôi đây không bàn luận đến chính trị hay ca ngợi bản tính của người dân Hoa Kỳ. Tôi chỉ biết rằng là bản thân tôi không làm được như người dân Hoa Kỳ mà tôi thấy trên truyền hình và tôi đọc được tin tức trên mạng trong ngày hôm nay.

Dù sao đi chăng nữa ngày hôm nay đến nhà thờ tôi cũng cầu nguyện cho các linh hồn vô tội sớm được về nước Thiện Đàng. Tôi nhìn lên Chúa Jesus đóng đinh trên thập giá và nghĩ lại lại Chúa cũng đã giao chiến với con người vì tội lỗi của con người để mà cứu chuộc con người khỏi tội lỗi. Có điều gì đó thiệt nghịch lý những cũng đem lại những điều hữu lý.  Đó là suy nghĩ cuả tôi.   Còn bạn thì sao?

Để kết thúc bài viết ngắn này tôi xin mượn bài thơ bất hữu “ANYWAY” của Mẹ Teresa được đăng tải trên CNN năm 2002:

Anyway

People are often unreasonable, illogical and self centered;

Forgive them anyway.

If you are kind, people may accuse you of selfish, ulterior motives;

Be kind anyway.

If you are successful, you will win some false friends and some true enemies;

Succeed anyway.

If you are honest and frank, people may cheat you;

Be honest and frank anyway.

What you spend years building, someone could destroy overnight;

Build anyway.

If you find serenity and happiness, they may be jealous;

Be happy anyway.

The good you do today, people will often forget tomorrow;

Do good anyway.

Give the world the best you have, and it may never be enough;

Give the world the best you've got anyway.

You see, in the final analysis, it is between you and your God;

It was never between you and them anyway.

Tôi xin tạm dịch lại:

Thì Hãy Cứ Thế Đi

Con người thiếu suy nghĩ, không lý lẽ và ích kỷ;

Thì Hãy cứ tha thứ đi.

Nếu bạn nhã nhặn với người mà người vẫn buộc tội bạn vì những động lực vị kỷ;

Thì Hãy cứ nhã nhặn đi.

Nếu bạn thành công, bạn sẽ chinh phục được những người bạn đối nghịch và những kẻ thù hung hãn;

Thì Hãy cứ thành công đi.

Nếu bạn liêm chính và thẳng thắn, bạn dễ dàng bị thương tổn;

Thì Hãy cứ sống liêm chính và thẳng thắn đi.

Công trình xây dựng trong nhiều năm có thể bị hủy hoại trong chốc lát;

Thì Hãy cứ xây dựng đi.

Nếu bạn tìm được thanh thản và hạnh phúc, có người sẽ ganh tị;

Thì Hãy cứ hạnh phúc đi.

Những việc tốt bạn làm hôn nay sẽ bị quên lãng ngày mai;

Thì Hãy cứ làm việc tốt đi.

Cho đời cái tốt nhất của bạn và nên biết cái tốt chẳng bao giờ đủ;

Thì Hãy cứ cho đời cái tốt nhất của bạn đi.

Cuối cùng rồi bạn sẽ tìm được chính mình vì đó là giữa bạn và Thượng Đế;

Chẳng bao giờ nó là giữa bạn và nhân loại. chẳng phải vậy hay sao bạn?

 

Dzũng Lê

September 11, 2011

Friday, 10 March 2017 12:06

Chống hay nên thay đổi cách suy nghĩ.

Written by

Chống hay nên thay đổi cách suy nghĩ.

Sửa soạn đến ngày 30/04 báo đài cả trong nước và cả ngoài nước đang chuẩn bị cho ngày trọng đại.

Trong nước có lẽ ít ồn ào hơn là ở hải ngoại. Nổi ồn ào hơn cả là thủ đô của người Việt tị nạn, Orgrane County.

Người Việt tị nạn như là một động đất sét khô cằn và rời rạc. Đã 35 năm qua biết bao nhiêu hội đoàn, đang phải chính trị được dựng lên rồi lại bị châm chích lẫn nhau và tự đi đến diệt vong. Những phần từ đất sét chưa có được tưới nước để cùng làm thành một khối và cũng chưa có được một người được mọi người cùng tin nhiện để nặn nhưng khối đất sét này lên một đồ vật hữu dụng và đẹp đẽ. Có chăng chưa được là một cục gạch nung thì đã bị đập bể nát. Chỉ có tổ chức ngày lễ 30/04 mà những người được dân cử lại hùng hặc và châm chích lẫn nhau để giành lấy quyền lợi tổ chức. Chỉ có ai đọc bài diễn văn khai mạc thôi cũng đưa đến sự bất đồng và đầy chia rẽ. Những người có lòng với quê hương, với người dân lành chỉ muốn góp một phần nhỏ nhỏ để kiến thiết quốc gia, giúp đỡ dân nghèo thì bị chụp mũ là Công Sản. Đã 35 năm rồi hận thù vẫn còn chồng chất. Vì hận thù đã đưa đẩy người Việt tị nạn chỉ biết làm sao để lật đổ chế độ bằng vũ lực, bằng bạo động chứ không có thể nghĩ ra còn có nhiều con đường để đi đến sự công bằng, tự do và hạnh phúc tới 85 triệu dân Việt. Chiến tranh là trang đau thương và nước mắt cho cả bên chiến thắng cũng như bên chiến bại. Tất cả dân lành là lãnh đầy đủ hậu quả của chiến tranh. Hận thù chắc chắn là không thể tránh khỏi khi chiến tranh chấm dứt. Thử hỏi người chiến thắng, như Mẹ mất con, vợ mất chồng, anh em mất nhau. Họ có sung sướng gì hơn là người chiến bại không. Chắc chắn là không rồi.

Những ai có lòng với tương lai của đất nước thì có lẽ họ có sự suy nghĩ sâu xa hơn là người lúc nào cũng nuôi lòng thù hận. Rất có nhiều người rất thành đạt ở trên đất người. Họ có tiếng, có danh vọng, và có tiền của. Họ được chính chính phủ sở tại đề bạt lên những chức vụ cao cấp và chắc chắn rằng tiền lương của họ chính phủ Việt nam không thể nào trả nổi. Vậy hỏi Họ có cần phải làm ăn với chính phủ Việt Nam. Có thể trong họ có sự suy nghĩ tiêu cực nhưng ở đây không nói về mặt tiêu cực. Mà hãy nói về mặt tích cực.

Chính quyền Việt Nam sau 35 năm đã được cũng cố và nằm trên một nền móng vững chắc. Muốn thay đổi bằng bạo động hay vũ lực thì điều đó gần như hy hữu và rất khó có được hậu thuẫn của nước ngoài. Thay đổi bằng chính suy nghĩ của người dân, bằng cách người dân hậu thuẫn cho những đảng đối lập trong nước như Khối 8406, Đảng Thăng Tiến Việt Nam, DKS, Tri thức, những nhà tranh đấu dân chủ. Những Khối, Đảng và những người này đã và đang được chính người dân nhìn nhận và đang dần lớn mạnh lên trong chính bên trong Việt Nam. Những thành viên của các Khối, Đảng này là những phần từ đất sét được chính người dân trong nước tưới nước và vun đắp để thành một khối để một ngày nào đó sẽ được một ngưòi thiết tha với dân tộc làm lên những hình thể đẹp đẽ và hữu dụng. Những thành viên của các khối và đảng đã dám dấn thân trong sự nguy hiểm và bất vụ lợi để chỉ biết nhìn về tương lai của dân tộc, của quê hương và ngay ngày hôm nay để chống lại sự bành trướng và lần áp của ngoại xâm. Vậy những người thành đạt ở nước ngoài họ đang làm gì cho mặt tích cực này. Có thể họ đang vận động hành lang với các chính quyền sở tại, có thể họ đang làm việc với chính quyền Việt nam để kiến thiết quốc gia thêm một giàu có hơn, vững mạnh hơn, và cho những người dân Việt bớt lầm than, đói khổ. Khi người dân không còn phải lệ thuộc vào sự ban phát của chính quyền từng miếng cơm, manh áo thì lúc đó sự suy nghĩ của người dân sẽ có thay đổi. Và khi mà chúng ta được ấm no, được hạnh phúc thì chính chúng ta vững tin hơn vào chính bản thân. Cũng như khi chúng ta đau khổ, tuyệt vọng thì chúng ta tìm đến đấng vô năng để được an bình tâm hồn và tìm chỗ nương tựa cho dù chỉ là tâm linh. Và khi được tự tin và không còn phải lệ thuộc vào một quyền hành nào đó thì người dân sẽ có tiếng nói phản kháng mạnh bạo hơn. Hy vọng đó là những gì có thể làm thay đổi được đất nước Việt Nam trong tương lai.

Hiện tại những người nắm quyền hành Việt nam chỉ là thiếu số. Những người này chỉ biết vợ vét và hãm hại đất nước nhiều hơn là kiến thiết đất nước thêm giàu và mạnh. Vài tháng trước còn bắt tay với ngoại xâm để bán tài nguyên, bán đất. Tổng cục II làm tình báo nhưng không phanh phui ra những tìm ẩn nguy hiểm cuả ngoại xâm mà chỉ biết phanh phui lẫn nhau để mà triệt hạ lẫn nhau trong chính nội bộ của người Việt Nam. Mặt tiêu cực thì có rất nhiều có muốn kể thì không kể hết được. Nhưng những ngày gần đây đã có những mặt tích cực như đang tìm hậu thuẫn của các thành viên Asean cho vấn đề Biển Đông, sông Mekong, đi tìm hậu thuẫn ở Nga ở Mỹ, và vài ngày tới đây sẽ chính thức thăm viếng Nhà Trắng.

Trước mắt con dân Việt hay gác lại việc chống đối mà cũng giúp nhau để đi tìm hậu thuẫn của thế giới chống lại việt xâm lược của ngoại bang. Đó là điều chỉnh yếu của dân tộc chúng ta ngày hôm nay. Hay bảo vệ lấy giang sơn, đất tổ mà cha ông đã truyền lại cho chúng ta phải biết gìn giữ và phát triển.

30/04 rồi hãy đóng trang sử thù hận để cùng nhìn về một tương lai tốt đẹp cho quê hương, cho dân tộc và cho chính bà con, anh em cùng mang dòng máu Việt.  Chúng ta không làm thì không có ai sẽ làm cho chúng ta.

Tuấn Dzũng

04/2012

Friday, 10 March 2017 11:48

Chiến Tranh Vẫn Còn Mãi

Written by

Chiến Tranh Vn Còn Mãi

Với người Việt Nam mình thì chiến tranh vẫn còn mãi.  Chiến tranh bằng bom đạn đã đi qua, nhưng chiến tranh bằng quyền lực, bằng bóc lột, bằng chiếm đọat vẫn đưa người dân Việt lầm than đói khổ.  Chiến tranh của lợi lộc, tham nhũng, dành giựt miếng cơm manh aó cuả người cùng một màu da để dẫm đạp lên nhau.  Chiến tranh phe đảng, luồn cuối ngoại bang, đang tâm nhắm mắt để ngoại bang giày xéo quê hương, cuớp đi tính mạng của ngư dân để cảnh mẹ vẫn mất con, vợ vẫn mất chồng và con thơ vẫn cuốn trên đầu vầng tang trắng.  Ý thức hệ của người Việt nam trong và ngoài nước không thay đổi thì chiến tranh vẫn tiếp diễn trên quê hương chúng ta.  Cho dù nó là hình thức nào đi chăng nữa thì đất nước cũng chẳng bao giờ được thanh bình.

Lời nhạc TRIỆU CON TIM, MỘT TIẾNG NÓI đầy ý nghĩa NHƯNG thức hiện được thì muôn trùng gian nan khi chính thâm tâm người BÊN THẮNG CUỘC và NGƯỜI THUA CUỘC vẫn chồng chất thù hằn.  Người ở trên quê hương, nguời đã ra đi và 42 năm đã qua đi có nên để dĩ vãng lắng đọng lại, cùng chung vai nhìn vào mệnh hệ của tổ quốc, của dân tộc thay vì đả kích, đố kỵ nhau khi họ chia sẽ một phần nào thực tế của lịch sử. Cho dù đúng hay sai thì đó cũng là một câu chuyện của lịch sử để nhìn lại chứ không phải để tạo thêm một trận chiến mà chia rẽ những người trẻ lớn lên khi cuộc chiến đã tàn.  Sức mạnh của NGƯỜI BÊN KIA và NGƯỜI BÊN NÀY đang đi dần vào bóng chiều của cuộc đời.  Hãy ươm mầm cho tuổi trẻ tiếp nối chiến tích Ải Chi Lăng, Bạch Đằng Giang, Hoàng Sa, Trường Sa, chiến tranh Biên Giới phía bắc, chiến tranh Campuchia phía nam của các cha ông, của các anh để truyền cho nhau truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc.  Hãy để TRIỆU CON TIM, MỘT TIẾNG NÓI như là một lời di chúc của Hội Nghị Diên Hồng rồi cùng đồng ca khí thế bất khuất cuả giống nòi Tiên, Rồng và của con cháu Hùng Vương mà giữ vững non sông, giữ vững từng tấc đất mà cha ông đã gầy dựng, đổ máu để gìn giữ.

Mỗi người hãy bình tâm và chiến thắng chính cái chiến tranh mà mình đang chiến đấu trong lòng, trong thâm tâm mỗi người để xếp lại trang sử đau buồn.  Hãy chiến thắng chính cái sợ hãi như là một cuộc chiến của nội tâm mà nhà nước đã gieo vào lòng người đang sống trong nước.  Hãy chiến thắng chính cái "Mác Ke Nô" mà tự mình đã dậy cho mình để cùng hiểu đầy đủ ý nghĩa TRIỆU CON TIM, MỘT TIẾNG NÓI.  Để hiểu đầy đủ câu nói "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi".  Cho dù câu này được nói lên từ NGƯỜI BÊN KIA hay là NGƯỜI BÊN NÀY vì nó vẫn là một mụch đích của tất cả dân Việt mang dòng máu đỏ, da vàng đều hướng đến và đều muốn đạt được.

Dzũng Lê

Image may contain: one or more people and people standing
Hôm nay 3-3-2017, tại Sài Gòn, Văn đoàn Độc Lập tổ chức lễ trao giải Văn Việt lần 2, ngày 3-3 cũng là ngày Nhà văn Thế giới!

Những người đoạt giải Văn Việt lần 2 : Ngô Thế Vinh (Mỹ) cho hai tác phẩm "MÊ-KONG DÒNG SÔNG NGHẼN MẠCH, MÊ- KONG CẠN DÒNG BIỂN ĐÔNG DẬY SÓNG"; Nguyễn Đức Tùng (Canada); Ngu Yên (Mỹ); Vũ Thành Sơn, Nguyễn Khắc Phục và Nguyễn Viện (VN).

Nhiều nhà văn ở Sài Gòn được mời tham dự, nhưng bị chặn không đi được, ví dụ: Nhà báo Lê Phú Khải không đến được vì bị 4 an ninh thường phục chặn ngay hành lang; nhà văn Phạm Đình Trọng cũng bị mấy tên AN chặn mấy tên ngay tại cửa thang máy...

Nhà thơ Phan Đắc Lữ nói " tớ phải dạt vòm bốn ngày nay mới đến được đây, ở nhà là nó canh chặn không đi được"...

Ấn tượng nhất trong buổi Trao thưởng hôm nay là phát biểu của nhà văn Nguyễn Viện, người được giải thưởng cho Tiểu thuyết NHẨY MÚA ĐÊ CHẾT.
Bài phát biểu có tiêu đề :
" VĂN CHƯƠNG, CHÍNH TRỊ VÀ Tôi

Kính thưa quí vị,
Quả thực, đây là một vinh dự cũng khá bất ngờ, khi tôi được đứng đây để bày tỏ sự cảm ơn trân trọng với Văn đoàn Độc Lập trong việc quyết định trao giải văn chương cho một tác phẩm cách tân như tiểu thuyết "Nhảy Múa Để Chết" và một tác giả “ngoài luồng”, như tôi.
Trong một dịp hiếm hoi như thế này, tôi cũng xin được phép thưa cùng bạn đọc, những người đồng hành với văn chương.
Thưa quí vị,
Vào tuổi tôi, để nói về văn chương, có lẽ cũng không thể nào không nói về cuộc đời. Lẽ sống và cách sống.
Ở đây, tôi không hề có tham vọng khái quát một chân lý. Mà tôi chỉ muốn nói về tôi, cuộc đời tôi và con đường tôi tới với văn chương.
Tại sao tôi đã viết và viết như tôi viết?
Năm 1975, khi miền Nam được giải phóng, tôi sống ở Sài Gòn và tròn 26 tuổi. Lúc ấy, tôi cũng đã bắt đầu viết văn. Từ một Sài Gòn tự do đến một Sài Gòn được giải phóng, con đường văn chương của miền Nam nói chung, của tôi nói riêng bị chặt đứt bằng một án kết “đồi trụy phản động”. Đó cũng là cách một nền văn học bị chôn vùi.
Cuộc đời tôi cũng như những người dân miền Nam bước vào một cuộc sóng gió mới với những giá trị khác, xa lạ và phản văn minh. Tôi tưởng như sẽ vĩnh viễn rời bỏ trang giấy và chữ nghĩa, bởi tôi không phải là ngọn cỏ ngả theo chiều gió.
Nhưng cuộc đời hay mỗi con người dường như vẫn có cách đi riêng để hoàn thành cái số phận của mình.
Con đường vòng của tôi đi qua những ngày trốn tránh, sau khi một vài người bạn tôi bị bắt đầu năm 1979 bởi những ý hướng chính trị cho một xã hội nhân bản. Có những ngày, tôi không biết sẽ có gì bỏ vào bụng để sống, cũng như những đêm không biết có tìm được chỗ nào để ngủ. Rồi cũng đến lúc tôi bị bắt, cuối năm 1980. Khi ấy, tôi và một số người bạn khác đang nung nấu một giải pháp đấu tranh dân chủ mà tôi gọi là “đấu tranh trong điều kiện hợp pháp”.
Năm đầu tiên, tôi bị nhốt trong trại giam Đại Lợi (quận Tân Bình, Tp. HCM). Năm thứ hai, tôi bị đưa đi lao động cưỡng bức ở Củ Chi.
Cho đến khi tôi tự ý bỏ về năm 1982, tôi chưa bao giờ bị xét xử hay kết án. Vì thế, tôi cũng không biết chính xác tôi bị tù vì tội gì.
Đấy là một ngã rẽ quan trọng nhất trong đời tôi. Tuy thời gian không nhiều, nhưng những trải nghiệm nó mang lại thì vô giá. Tôi đã sống và hành động trực tiếp với suy nghĩ của mình về xã hội và lịch sử.
Có vẻ như rất buồn cười, nếu tôi bảo rằng, nằm trong tù (dù lớn hay nhỏ) sẽ thật sự bình an. Vâng, vì đấy là chỗ ta đã ở cuối đường.
Và cũng rất lâu sau khi ra tù, tôi mới dám về nhà. Vì tôi vẫn là một công dân không biết thuộc về đâu.
Như tôi đã nói, cuộc đời có cách thu xếp của nó. Tôi đi qua những khúc quanh mới của một anh thợ vẽ (tranh lụa), một tay đứng chợ trời, một người buôn bán, một người quản lý sản xuất, một nhà báo… và cuối cùng là một nhà văn, như tôi hôm nay.
Hiển nhiên, cuộc đời không chỉ là cơm áo gạo tiền. Cuộc sống cần phẩm giá, và tự do, với tôi là phẩm giá thiết yếu đầu tiên và cuối cùng cho một sinh mệnh con người.
Vì thế, bi kịch của tôi là không thể im lặng, dù biết mọi điều mình nói và làm, hay viết cũng chẳng có gì quan trọng. Tôi vừa yêu văn chương và cũng rất ghét văn chương. Cũng như tôi cho rằng cho dù có sống như một loài cừu thì con người vẫn là một sinh vật chính trị, bởi thế tôi cũng ghê tởm chính trị. Nó làm con người ngộ nhận.
Nhưng tôi tự nghĩ, phải chăng ý nghĩa của cuộc sống là được nói và viết những điều mình nghĩ, làm những gì mình thích và cho là đúng?
Và như thế, ý nghĩa của cuộc sống phải chăng cũng chính là sự thể hiện một ý chí tự do? Tuy nhiên, sống trong bất cứ một chế độ cộng sản nào, như tất cả chúng ta đều biết, thì thể hiện một ý chí tự do dưới nhãn quan của độc tài toàn trị, một công dân có ý thức trách nhiệm và nhân phẩm sẽ luôn bị đồng hóa với kẻ bị coi là âm mưu “chống phá chính quyền”. Vì thế, cho tới hôm nay tôi vẫn bị quy chụp một cách phản động là “phản động”, bị an ninh mời làm việc và giám sát, bởi những phát biểu độc lập của mình về những oan trái của đời sống người dân, những bất công xã hội, sự thiếu vắng quyền con người và sự tồn vong của đất nước. Đó cũng là lý do tôi chưa bao giờ thoát được nỗi ám ảnh bị sỉ nhục của một người tù nô lệ.
Sau 30.4.1975, tôi đã tuyệt vọng về số phận mình. Và tôi đã mất rất nhiều năm sống trong sự cùng cực vô ích.
Đến bây giờ, cái cảm giác về sự vô ích vẫn chưa mất đi, mặc dù tôi không còn cùng cực nữa.
Tôi không có ảo tưởng gì về tác động của văn chương phản kháng của mình đối với chế độ, ngoài việc giữ liêm sỉ cho ngòi bút và lương tri một con người, cũng như bổn phận một công dân.
Đối với tôi, văn chương đơn giản là một cách thế ở đời. Và chính trị, cũng bình thường không kém, là cách để con người hướng đến một lương tâm công chính.
Xin cám ơn quí vị và bạn đọc.
Kính chúc Văn đoàn Độc Lập vững mạnh và tiếp tục xứng đáng như một diễn đàn tự do và có trách nhiệm.
3.3.2017" (Nguyễn Viện)

Tuesday, 28 February 2017 11:41

30/4 - Chiến Tranh, Hy vọng và Tha Thứ

Written by

30/4 - Chiến Tranh, Hy vọng và Tha Thứ

40-years-journey_2.jpg

Mỗi năm ngày này cũng lại về, cũng có người ngồi tự lự nhìn lại những mất mát, những đắng cay và những tủi hờn nó đem lại, và cũng có người nhìn ngày này như là một ngày để ăn mừng. Nhưng nó có đáng để ăn mừng?????

Nghĩ sâu sa hơn một chút thì có phải để là ngày để ăn mừng, hay chỉ là một ngày để những người làm kinh doanh dựa vào mà kiếm tiền, chặt chém hay là cứ say đi để quên tủi hờn, đau khổ. Cuộc chiến tương tàn của người cùng một mầu da, cùng một tiếng nói mà chủ đề hay bản chất của cuộc chiến không phải là cho chính dân tộc mình. Đó là cuộc chiến của hai khối cộng sản thế giới và khối tư bản, mà đã đưa nước Việt mình vào làm thành một con cờ của bàn cờ thế gìới bày ra. Cộng sản Nga và cộng sản Trung Cộng đã làm được gì cho Việt Nam hay họ chi viện vũ khí, vật dụng quân sự và chi tiền chỉ một mục đích duy nhất là duy trì chiến tranh. Mỹ và các nước tư bản đã làm gì cho người dân Việt, họ có đổ tiền vào để xây dựng nền kinh tế Nam Việt Nam hùng mạnh trong những năm 50-60 hay thực sự muốn nước Việt không còn vĩ tuyến 17? Họ cũng chỉ chi viện cho mục đích chiến tranh khi Việt Nam còn lợi dụng được để rồi có một ngày Kissinger đi Bắc Kinh và Nixon bắt tay với Trung Công năm 1972. Chỉ có một điều thầm cảm ơn là đồng minh đã điều quân, để cho cuộc chiến có thêm chính nghĩa và để chúng ta vẫn tự hào là người quốc gia. Nga và Trung Cộng thì không làm được như đồng minh, nên cho chúng ta nghiệm thấy rằng chính nghĩa đã không có trên nền tảng ở chủ nghĩa cộng sản. Hiệp định Paris được ký thì tất cả đồng minh, Nga, Trung Cộng đã lật tẫy con bài để cho chính người dân Việt chúng ta biết được bàn cờ đã ngã ngũ, cái thất bại sẽ đến và cái giá tự do người miền Nam sẽ phải trả.

Mỹ đã ru ngủ được cộng sản Trung Cộng và chỉ còn rãnh tay và chú trọng đến cộng sản Nga và khối Đông Âu. Cuối thập niên 80 và đầu thập niên 90 khối cộng sản này sụp đổ.   Thế là khối tư bản đã thắng và sếp đi trang sử "cộng sản Đông Âu" rồi để ngày hôm nay Mỹ trở lại Thái Bình Dương để đi cho hết ván cờ công sản vs tư bản đã vạch ra trên 70 năm qua. Một ván cờ kéo dài trên một nửa thế kỷ mà Việt Nam mình phải đi theo ngót trên 20 năm khỏi lửa. Chiến tranh của ngọai bang mà làm cho chúng ta mất mát đi quá là to lớn. Từ 1949 tới 1975 thì khoảng 1,102,000 tới 3,886,026 người Việt là nạn nhân của chiến tranh, tôi nhắc lại hàng triệu người Việt nam đã phải nằm xuống của cả hai miền Nam, Bắc (http://en.wikipedia.org/wiki/Vietnam_War_casualties) . Hệ lụy nó để lại trên quê hương tôi qúa tang thương và chồng chất, những người Mẹ đã mất con, những người vợ đã mất chồng, những người chị đã mất em và đau thương nhất là những trẻ cô nhi đã mất đi chính người thân ruột thịt và cũng bi thương nhất là những thương phê binh của cả hai bên vẫn còn phải vất vưởng sống cho qua những ngày tháng khó khăn, tủi nhục. Theo thiển ý của riêng tôi thì 30/4 chỉ là một dấu mốc thời gian để chúng ta nhìn thấy những mất mát, những đau thương, nhưng chua xót mà thế giới đã dùng đất nước Việt, người dân Việt cho ván cờ của họ.

Có ăn mừng chiến thắng thì hãy nghĩ tới những ngày chiến thắng Bạch Đằng, chiến thắng Hai Bà Trưng, chiến thắng của các Vua Hùng, Nhà Trần, Triều Lê, Quang Trung đó là những cuộc chiến có ý nghĩa để mà ăn mừng. Nhưng oái ăm thay những ngày này không được đưa vào ngày nghỉ của quốc gia mà chỉ có được ghi trên lịch để con cháu biết. Nhưng có khi chúng cũng chẳng để ý đến.

30/4 đã để lại gì cho chúng ta?? Hay ngồi suy ngẫm và trả lời. Các thanh niên cả hai miền đổ xương máu xuống cho cuộc chiến nhưng những người được gọi là gia đình liệt sỹ đã được gì???? Những người đã đi tìm tự do đã phải bỏ mình trên biển khơi hay may mắn hơn là sống trên nước người nhưng mang thân phận đời tị nạn. Có những tướng lãnh, sỹ quan đã tuẫn tiết vì thành, vì đồng đội, vì quốc gia nhưng không được dân tộc Việt nhìn nhận. 40 năm đã đi qua rồi đất nước Việt nam chúng ta đã thay đổi được gì và người dân đã thay đổi và hưởng được gì???? Có những công thần của chế độ hiện hành đã hiểu được cuộc chiến đầy phi lý và gióng lên tiếng nói đất nước nên thay đổi, nhưng tiếng nói đó cũng không được đoái hoài đến.   Đó là những bức tranh trong xuốt 40 năm qua mà chúng ta thấy được trên quê hương Việt Nam.

Tháng tư về là thời điểm để nhìn lại những gì được và mất trong cuộc chiến Viêt Nam. Hàng triệu người đã ra đi, nhưng cũng hàng triệu, triệu người đã gửi thân xác lại trên quê hương này. Mấy hôm gần đây tôi được coi một tấm hình: hai người phụ nữ mà tuổi đời chỉ vừa trên hai mươi bên mộ chồng trong nghĩa trang quân đội VNCH. Hình chụp chỉ vài ngày trước khi cuộc chiến tàn đã để lại dấu ấn rất đậm cho tôi thấy được những người chịu mất mát nhiều nhất chính là người thân yêu của mình. Không phải nhà nước, không phải các đảng phái, không phải các nước đã chi viện cho chiến tranh. Mà đau thương mất mát là của chính người Việt mình: người Mẹ, người Cha, những người Vợ, người Chồng, các người Chị, người Anh, người em và chính cả những người con của mình ở cả hai miền Nam, Bắc. Mục đích chiến tranh Quốc/Cộng là của ngoại bang những tàn phá là tàn phá gia đình, tổ ấm Việt nam chúng ta. Õi có phải là chưa xót lắm!

Ngày 30/4 này các Chùa, các Nhà thở hải ngoại cùng hiệp thông với mọi Phật tử, với mỗi Con Chiên cùng cầu nguyện cho những hương hồn đã nằm xuống cho chúng ta có được ngày hôm nay sng. Tình yêu thương được dàn trải rộng hơn khi những năm gần đây Trung Quốc dy lên mộng bá chủ Biển Đông, thì các buổi lễ cầu siêu, cầu cho linh hồn có thêm được những người đã vì tổ quốc mà vong thân như cuộc chiến Hoàng Sa 1974, cuộc chiến biên giới 1979 và cuộc chiến Trường Sa 1988 cho dù những vong hn này là của người bên kia chiến tuyến. Nhưng họ cũng vì tổ quốc mà vong thân. Tôi cảm phục những người đã cho tôi thấy được tình yêu thương này, tính hòa hợp, hòa giải của những người trong nước và hải ngoại đã tri ân họ trên youtube mà chúng ta nên qung bá sâu rng hơn. Các anh, em người miền Bắc cũng đã nằm xuống không ít hơn người miền Nam khi họ donng duỗi trên đường mòn HChí Mình hay trong các trận địa. H đã nm xung nhưng có rất ít thông tin là rng họ được nhà nưc, các anh em đồng đội đi tìm và đưa về với người thân như những đồng đội của người lính VNCH khi h phi từ bên kia bờ đại dương về tìm kiếm và đưa họ về với gia đình. Tôi mong được nhìn thấy nhiều trai đàn - chẩn tế như của Thiền sư Thích Nhất Hạnh làm năm 2007, về cầu siêu cho họ. Nên thay??? Các Chùa Việt nam nên có những lễ cúng tế cho họ trong ngày 30/4 này đ hương hn h bt cô đơn, lnh lo. Tôi ước ao gì những vong linh của mọi người vì tổ quốc cũng đưc chôn và cũng đưc tôn trọng như nghĩa trang quân đội quốc gia Arlington ở Mỹ, khi những ngôi mộ của các chiến sỹ hai miền Nam, Bắc được nằm cạnh nhau và cũng được nghiêng mình kính cẩn chào.

Cho đến 30/4/1975 nghĩa trang quân đội Biên Hòa mới đưa vào sử dụng chỉ được 1/3 khi 2/3 còn lại đã bị xấu xe và chia chác lẫn nhau hay là nên (Trước kia Anh và Tôi là thù nhưng hôm nay Tôi và Anh cùng là người vì quốc vong thân và cùng nằm bên nhau để đời sau tưởng nhớ đến). Tôi thiết nghĩ thì khi trùng tu nghĩa trang quân đội VNCH thì không quên thắp những nén hương cho những người bên kia chiến tuyến đã nằm xuống, không phải vì chính trị hay vì hòa hợp hoà giải mà là biết đâu chừng các linh hồn này vẫn cần tới sự cầu nguyện của cả tôi và bạn. Tất các các anh em đã nằm xuống chỉ vì đất nước Việt Nam mình chỉ là con cờ trên bàn cờ quốc tế. Hãy biến nghiã trang quân đội Biên Hoà là một nơi tôn nghiêm và như là một nghĩa trang quốc gia để con cháu biết được tổ quốc đã phải đi qua một biến cố đau thương và xót xa.

Hy vọng đang đến và đã đến cho các người đã phải từ bỏ nơi chôn nhau cắt rốn sống một cuộc đời tị nạn. Hy vọng ca hcứ được lớn dần lên mãi và đcho các con, các cháu và cho các thế hệ mai sau được thừa hưởng cái gì là tình người, cái gì là an bình, m no và hạnh phúc. Để còn một ngày nào đó chúng ta là người Việt Nam ở bất cứ thế hệ nào và ở khắp năm châu cùng nắm tay kiến thiết quê hương và những đói nghèo, tủi nhục đau xót sẽ bớt đi trên quê hương Việt Nam. Đã 40 năm qua đi người dân trong nước hy vọng sẽ có cuộc sống ấm no hơn, hạnh phúc hơn, an bình hơn nhưng thật sự hy vọng của họ vẫn trong sự chờ đợi mệt mỏi. Nhưng không hy vọng thì mình sẽ không có muốn vươn tới. Hãy hy vọng vì thông tin ngày hôm nay khó có thể nào bưng bít được như những ngày trước. Con dân Việt hãy mạnh dạn và biết nm ly cơ hi, đưa hy vọng của mình thành sự thật. Ngày hôm nay người dân Việt CHÂN CHÍNH đã biết sống cho tha nhân. Người Việt hải ngoại đã biết nhận ở một người thì cho đi trên một người khác vì đó chính là động lực để người biết sống cho người và cho xã hội. Có môt hôm tôi đọc được bài viết: Người chống lại lời nguyền của "thần biển" đăng trên VnExpress: anh Nguyễn Văn Tuy đã quên đi gia cảnh kinh tế của mình để có thể cứu đuơc các ngư dân trong lúc họ vật lộn giữa cái sống và cái chết. Cái nghĩa cử của anh và các lơì bình của các bạn đã cho chúng ta thấy được người Việt bây giờ biết đùm bọc lẫn nhau hơn, làm điều thiện ngày hôm nay thì sẽ có nhân qủa vào ngày tới và hãy hy vọng sự thật đó sẽ đến.

Hận thù, cô lập hay đã kích không băng được vết thương lòng, không bít được những con tim đang rỉ máu và không đem được an bình, hạnh phúc cho chính bản thân mình. Đã 40 năm đi qua, hận thù không thay đổi được những gì đã đến cho quê hương. Người miền Bắc đã vào sinh sống và làm ăn ở trên mảnh đất màu mỡ miền Nam. Họ cần sự trù phú, và tấm lòng bình dị của người miền Nam này để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Người miền Bắc đã can đảm hơn để dóng lên tiếng nói từ chối bất công, đã xuống đường mạnh mẽ hơn để nói lên Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam, đã dám phản kháng lại bạo quền như câu chuyện Đoàn Văn Vươn, như Giao Xứ Thái Hà. Vậy tại sao chúng ta người miền Nam hay Việt Kiều thì không quên đi chuyện xưa cũ mà cùng nắm tay nhau lại để tiếng nói dân chủ sẽ sớm nở hoa trên quê hương mình. Để chúng ta cùng là người Việt, máu đỏ, da vàng. Người Bắc, người Nam, người sống nước ngoài hãy THA THỨ và cùng nhau xóa đi các danh từ CỘNG SẢN, VIỆT CỘNG, TƯ BẢN, NGỤY QUYỀN, PHẢN ĐỘNG trong tự điển Việt nam để chúng ta có một danh từ chung là NGƯỜI VIỆT NAM.

Có một tối tôi ngồi coi phim New Year Eve của đạo diễn Garry Marshall để cho tôi học được thế nào là tình yêu nam nữ, thế nào là tình yêu giữa người và người, thế nào là sự tha thứ và cơ hội để cho chính mình sống hạnh phúc hơn. Tranh dành chiến thắng chưa chắc đã làm cho mình hạnh phúc hay giàu có hơn. Điều đặc biệt nhất là sự hy vọng: Thời gian vẫn ở trước mắt, cứ hy vọng cho dù giờ giao thừa đã điểm, trái cầu đã chạm đất nhưng những điều kỳ diệu vẫn còn xảy ra và đang đợi bạn ở đằng trước.

Ngay 30/4 tôi xin tri ân tất cả các Anh, các Cô, các Chú, các Bác, các Ông, Bà đã để lại mộ phần hay đã để lại một phần thân xác trên quê hương hay trên biển cả và cả trên các trại tị nạn. Tôi xin cảm phục các người thân đã nuốt đắng, ngậm cay mà chiến tranh đã để lại trên quê hương từ hơn một nửa thế kỷ, khi ngày đất nước bị chia đôi và hệ lụy vẫn còn cho đến ngày hôm nay. Tôi xin một lời cầu cho các linh hồn được siêu thoát và được về với người thân quen hay về với niết bàn.   Tôi hy vọng một ngày quê hương tôi sẽ là một chỗ để tôi nghĩ là một nơi an bình, trù phú và tươi đẹp để sống. Và tôi mong người người sống với nhau bằng tình người như những gì chúng ta học hỏi được ở đất khách quê người. Và điều cần thiết nhất: khi hoạn nạn đến thì cùng chung vai chia sẻ để chúng ta cùng thừa hưởng được tất cả cái gì gọi là tình người, hạnh phúc mà xã hội, tha nhân sẽ mang đến cho mỗi nguời chúng ta nói riêng và cho quê hương Việt Nam nói chung.

Tuấn Dzũng

30/4/2015

Bé trai 4 tuổi Jackson Scherlen từ bang Texas, Mỹ ngày đầu tiên tới trường đặc biệt so với tất cả các bạn khác. Đó là Jackson ngoài gia đình đưa tới trường, em còn được tới 18 cảnh sát hộ tống. Đằng sau sự hoành tráng đó là... nước mắt.

Với những đứa trẻ mới 4, 5 tuổi, ngày đầu tiên bước vào cổng trường cấp 1 sẽ thật sự khó khăn khi mọi thứ đều quá mới mẻ với em. Tuy nhiên, nó sẽ còn khó khăn hơn với bé trai 4 tuổi Jackson Scherlen khi em sẽ tới trường vào tuần này mà không có bố.

Cha của em, Amarillo cũng là một sĩ quan cảnh sát tại Texas, Mỹ. Ông đã qua đời cách đây 2 tuần sau vụ tai nạn giao thông khi đang làm nhiệm vụ truy bắt tội phạm. Mặc dù đã được cấp cứu ngay lập tức nhưng ông Justin Scherlen đã ra đi và để lại vợ và 4 người con.

 


Jackson được 18 cảnh sát hộ tống trong ngày đầu tới trường.

Tuy nhiên, Jackson không phải đến trường một mình. Anh trai và chị gái em luôn theo sát mỗi bước Jackson đến trường. Và điều đặc biệt hơn cả, theo sau em còn có 18 sĩ quan cảnh sát, những người làm việc cùng bố em trước đây. Họ đã có mặt tại trường tiểu học của Jackson, xếp thành một hàng và dành cho em những cái ôm, lời chúc tốt đẹp trong ngày đặc biệt.

Điều này có ý nghĩa rất lớn với Jackson và mẹ em.

"Cậu bé đã rất ngạc nhiên khi chúng tôi xuất hiện", Jessica Scherlen chia sẻ. "Tôi nghĩ Jackson rất vui khi mọi người có mặt ở đây. Điều đó cho thằng bé biết rằng mọi người vẫn yêu thương và quan tâm tới nó".

 


Từng người ôm cậu bé và dành cho em những lời chúc tốt đẹp nhất.

Mẹ của Jackson cho biết bà rất vui và xúc động khi thấy những đồng nghiệp của bố Jackson xuất hiện.

"Tôi ước gì mình có thể làm tất cả để Justin có thể ở đây với con trai mình. Ít nhất, chúng tôi có thể thay mặt anh ấy vào ngay lúc này và cho Jackson biết rằng, con luôn có những người để trông cậy vào nếu có chuyện gì xảy ra", cảnh sát Officer Daniel cho biết.

Page 1 of 2